THỜI NIÊN THIẾU TƯƠI ĐẸP-Cửu Nguyệt Hi-Chương 1

Văn án: Có một khả năng, trên thế giới này chẳng có tình yêu.

Nhân vật chính: Trần Niệm, Bắc Dã

Chapter 1:

“Quan hệ cộng sinh là chỉ hai loài sinh vật sống cùng nhau hai bên cùng có lợi, cuộc sống sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn, thậm chí tử vong.” Thày dạy sinh với giọng nói khan mà lảnh lót, tựa như tiếng ve sầu ngoài cửa sổ, mỗi tiếng đều hết lòng hết sức..

Nắng chiều khô hanh chiếu vào lớp học, vẽ lên những đường sáng tối, Trần Niệm ngồi trên đường ranh giới giữa sáng và tối. Tất cả mọi người đều yên tinh. Ánh mặt trời bao phủ lên hàng tóc nhung trước trán, ánh vàng rực rỡ, cô chớp mắt, hàng mi đen dài, khó lòng ngăn trở được những đường sáng.

Một bóng râm đi đến, là thày chủ nhiệm, theo sau là hai cảnh sát..

Lớp học đột nhiên im ắng.

“Trần Niệm”, thày chủ nhiệm đứng ở cửa, một người trước sau uy nghiêm hiếm có, vẻ mặt hài lòng, hướng về phía cô vẫy vẫy tay, “Em ra đây một lát.”

Trần Niệm nhìn hai người mặc cảnh phục, sắc mặt hơi đổi.

Cô nhìn vị trí ngồi trống trước mắt, cuối cùng tự động buông bút, lúc đứng dậy còn kéo lại chiếc váy đồng phục bị dính vào chân.

Thày dạy sinh và đám học sinh hướng mắt tiễn cô ra ngoài, mắt không còn thấy nữa, lỗ tai vẫn hướng theo, lông mao trên tai dựng lên, muốn nghe được gì đó mới mẻ.

Thày chủ nhiệm vỗ nhẹ vào bờ vai gầy yếu của Trần Niệm, an ủi: “Đừng căng thẳng, chỉ hỏi em vài chuyện thôi.”

Một cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc, còn một người rất trẻ, dịu dàng cười với cô, hiện lên lúm đồng tiền..

Trần Niệm gật nhẹ đầu, im lặng theo thày chủ nhiệm vào phòng làm việc. Đi được vài bước, thày quay đầu nhìn đám học sinh đang háo hức như đang chờ đợi trong phòng học, trách phạt: “nghiêm túc học bài đi!”

Ngồi vào phòng làm việc, khí lạnh tỏa ra từ điều hòa tưởng chừng như con côn trùng len lỏi vào từng lỗ chân lông…

Thày chủ nhiệm sắc mặt bình tĩnh nhìn Trần Niệm, hỏi: “Trần Niệm, chắc em biết tại sao hai vị cảnh sát này lại đến đây phải không?”

“Em…em…biết.” Trần Niệm nói lắp, không hẳn quá căng thẳng, sắc mặt nhợt nhạt vì vốn dĩ da mặt mỏng.

Vị cảnh sát trẻ thông cảm với cô, hỏi: “Em biết chúng tôi vì chuyện Hồ Tiểu Điệp nhảy lầu mà đến không?”

Trần Niệm gật đầu, đôi mắt đen nhìn anh ta.

“Chúng tôi không hỏi ai khác mà hỏi em, em cũng biết là vì sao rồi chứ”

“Hôm đó em trực…trực nhật.”

“Hôm đó, Hồ Tiểu Điệp, em và còn hai bạn học khác trực nhật. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, hai bạn học kia đi trước, lúc họ rời đi, chỉ còn lại em và Hồ Tiểu Điệp ở trong lớp.”

Trần Niệm gật đầu.

“Em nói mình đi trước Hồ Tiểu Điệp?”

Trần Niệm lại gật đầu.

“Hôm đó, Hồ Tiểu Điệp có tiết lộ cho em tin gì không? ”

Trần Niệm lắc đầu, đôi mắt với hai phần đen trắng rõ ràng.

“Em có nhận ra Hồ Tiểu Điệp có gì đó bất thường không?”

Vẫn lắc đầu.

Một vị khác chen lời: “Có thể miêu tả lại cho chúng tôi trạng thái của Hồ Tiểu Điệp lúc chỉ còn hai người ở lại lớp học hôm đó được chứ?”

“Tất cả em đều viết trong…trong bản…bản tường trình rồi.”

Thày chủ nhiệm chen vào nói: “Đứa trẻ này nói chuyện có hơi khó khăn, lần trước có hỏi qua một lượt, tất cả đều được ghi lại.”

Trần Niệm im lặng nhìn thày.

Đối phương suy nghĩ rồi hỏi : “Em nói, hôm đó sau khi tan học không nhìn thấy Hồ Tiểu Điệp, thế nên một mình tự về trước?”

Trần Niệm gật đầu.

Một tuần trước, bảo vệ đi tuần phát hiện một vũng máu trên tấm lát sàn phía trước tòa nhà lớp học, xác Hồ Tiểu Điệp vỡ nát ở bên cạnh. Hồ Tiểu Điệp là hoa khôi của trường, lại chết một cách xấu xí nhất.

Cảnh sát bước đầu phán đoán đây là vụ tự sát. Nhưng nguyên nhân tự sát lại không rõ ràng.

Không còn vấn đề nào khác, cô chủ nhiệm dẫn Trần Niệm về học.

Trần Niệm bước ra khỏi phòng điều hòa, lớp mồ hôi nóng bức lại bao trùm giống như bị bọc trong một lớp bọc nhựa..

Cô nhìn ánh nắng trăng trắng, tưởng chừng như nhìn thấy xác của Hồ Tiểu Điệp, một mạch khí lạnh từ gang bàn chân từ từ truyền lên, nóng lạnh đan xen.

Đi vài bước, phía sau có người gọi cô : “Trần Niệm.”

Là vị cảnh sát trẻ tuổi, giao cho cô một tấm danh thiếp, anh ta cười, đôi mắt rất sâu giống như có thể nhìn thấu thứ gì đó: “Tôi họ Quách, sau này nếu cần giúp đỡ thì gọi điện thoại cho tôi.”

Trái tim Trần Niệm động một cái, gật đầu.

Bước vào lớp học, giống như bấm vào nút tắt tiếng, bút bi, vở bài tập đều yên tĩnh như chuột rút. Trần Niệm tưởng chừng như chưa biết chuyện gì, bước về phía chỗ ngồi của mình, trong mấy đường sáng có một đường sáng chói như muốn xuyên thủng một lỗ trên người cô..

Trần Niệm nhìn Ngụy Lai ngồi hàng sau một cái, đôi mắt được kẻ viền mắt nhìn sâu thẳm, mang theo sự uy hiếp lạnh lẽo.

Trần Niệm ngồi vào ghế, người bạn học ngồi góc chếch bên trên bỗng ở dưới bàn kéo chân cô, Trần Niệm đưa tay ra sờ, lấy ra tờ giấy trong tay, trên có viết: “Họ hỏi cậu gì thế?”

Trần Niệm trầm mặc, nhìn chỗ ngồi trống của Hồ Tiểu Điệp ở phía trên, rồi lại quét mắt một lượt những người xung quanh..

Trong lớp bỗng thiếu đi một người, nhưng không có ảnh hưởng gì quá lớn đến mọi người, chỉ có Tăng Hảo – người bạn thân của Hồ Tiểu Điệp là sụt sùi không thôi.

Những người còn lại hầu hết đang bàn luận, hơn cả sự thương cảm, phần nhiều là tò mò và phớt lờ;

Hoặc là nhát gan, cuộc sống của năm 17,18 tuổi tất cả đều là sự bí hiểm.

Đặc tính và lợi thế của thiếu niên là bệnh hay quên, thoải mái là có thể bước về phía trước..

Giây trước đó còn là đám học sinh thì thầm nhỏ to, lúc này đây thì đều im lặng, đôi mắt chúng như đói như khát, sáng thành hàng chục cặp đèn, toàn bộ tinh thần tập trung vào chiếc đồng hồ treo tường phía trên bảng đen—

Còn một phút nữa là báo tan học!

Trong giảng đường không được nói chuyện, nhưng tan học lại như mở lồng chim, những học sinh bình thường không thực hiện đúng quy định đều đem chiếc đồng hồ từ trong đầu ra đến miệng, công khai cùng thày giáo đọc nhịp: “20…19…”

Dần dần theo trào lưu, như thể một đám ong mật từ xa đến gần.

(…)

Tiếng tim đập của Trần Niệm đập nhịp nhàng theo tiếng gõ nhịp của đám nam sinh. Cô đã thu dọn sách trên bàn học vào cặp, chỉ đợi chuông báo tan học vọng vào lớp.

Chập tối nóng bức, mồ hôi thấm ra cánh mũi.

Thày dạy sinh học không từ bỏ mà hỏi: Mối quan hệ giữa các sinh vật, ngoài cộng sinh, kí sinh và cạnh tranh thì còn có loại nào?”

Cả đám học sinh hăm hở trả lời : “Săn mồi!”

“Săn mồi!”

“Ding ling ling ~” tiếng chuông tan học phát nổ trong lớp, ồn ào, bàn ghế va chạm..

Trần Niệm bước bước lớn ra khỏi lớp, chắc chắn rằng sẽ đi ra khỏi tầm mắt đó, cô đưa chân chạy thật nhanh như bay, chạy qua hành lang, vòng xuống cầu thang, đôi giày vải trắng thi nhau chạy trên cầu thang gần như hỗn loạn.

Chân nhỏ của cô rất thon, chỉ sợ không chịu nổi tốc độ mà gãy đoạn.

Mấy nam sinh gào thét chạy từ bên cạnh vượt qua, Trần Niệm nhắm mắt làm ngơ, dùng sức chạy thật nhanh, chốc chốc lại quay đầu, như có ác quỷ ở phía sau mà cô không nhìn thấy đang đòi mạng, là mồi cho chúng săn.

Tiếng chuông tan học dừng kêu, bóng váy đồng phục trắng của cô biến mắt nơi cánh cổng trường.

Trần Niệm chạy một mạch về nhà, chạy đến con hẻm gần nhà thì thực sự đã không còn sức nữa, chống đỡ thở hổn hển đi về phía trước.

Tim như trống đập, cô lau mồ hôi trên miệng, cầm chặt cặp sách.

Hẻm đá xanh bị bao trùm trong ánh hoàng hôn, tựa như bức tranh dầu, mấy làn hương thơm béo ngậy của món thịt heo tiêu xanh từ tường nhà thổi ra.

Ping ping pang pang, là tiếng thìa gõ vào chảo, còn có tiếng chân đá..

Trong góc có một đám lưu manh hỗn tạp, một chàng trai mặc áo phông trắng nằm co quắp trên đất, không phản kháng, không cả âm thanh.

Trần Niệm buộc tóc thấp, nín thở từ một bên chạy qua.

Đám người kia chửi rủa, cả những lời lẽ bẩn thỉu cũng văng ra.

Trần Niệm mắt không nhìn nghiêng nhìn ngả, tức tốc chạy qua, quay người rút điện thoại, mới ấn được hai phím thì đằng sau cổ áo bị người ta túm.

Cô giống như con gà nhỏ, đầu bị kéo ra chỗ đám người kia.

Cúi đầu dưới mái hiên, đầu Trần Niệm như sắp chôn trong ngực.

Tên lưu manh vỗ một cái rồi hai cái vào mặt Trần Niệm: “Con điếm mày gọi điện thoại cho ai?”

Trần Niệm cụp mắt:”Mẹ…mẹ tôi.”

Hắn nắm cổ tay cô vặn lại, màn hình hiện lên số “11”.

“110 hả?” mở đầu bằng một cái tát, “Cmm muốn chết hả!”

Trần Niệm bị ném trên người chàng trai áo phông trắng, má nóng bừng, cô hối hận rồi. Cô không nên nhiều chuyện. Người đả thương người chết thì có liên quan rắm gì đến cô.

“Trò vui đây!” tên đó một chân vừa muốn đá thì một tên khác vung tay bảo dừng, ngồi xổm xuống, giữ lấy cột tóc của cô ép buộc cô ngẩng đầu.

Trần Niệm nhìn tên lưu manh trên thắt lưng còn buộc áo đồng phục trường, cùng tuổi với cô, ngược lại cách ra một khoảng không thể vượt qua, giống như kẻ thù từ lúc mới sinh, thuộc về hai loài khác nhau.

Hắn nhấc cằm, chỉ vào chàng trai áo phông trắng bị đánh: “Mày quen biết nó?”

Hắn túm tóc Trần Niệm, vặn đầu cô lại, Trần Niệm chạm phải đôi mắt đen, ẩn trong cái chạng vạng tối, nhìn không rõ cảm xúc.

“Tôi không quen…” Trần Niệm nói chuyện có chút khó khăn “không quen biết.”

“Không quen biết?” Tên lưu manh kéo lấy mái tóc như chuồng gà của cô, lắc lắc đầu cô, “Không quen mà mày quản nhiều việc quá nhỉ?”

“Tôi sẽ…sẽ không quản nữa.”  Trần Niệm nói tiếng rất nhỏ, có sự thành khẩn hối hận, và sự cầu xin yếu ớt.

Cô cụp mắt lại, không dám nhìn vào mắt chàng trai áo phông trắng.

Tên lưu manh nhất thời thấy chán ghét, lại không cam tâm thả cho cô đi, vẫn cố chấp: “Không quen biết nó mày cứu nó làm gì? Hả?” Tựa như rất quan tâm lí do của cô.

Trần Niệm: “Không biết.”

Cô nhận thấy không hay.

“Mày thấy nó đẹp trai ?”

Trần Niệm không lên tiếng, trong đầu không có đáp án. Cái đối mắt lúc nãy, ánh mắt anh cấp thiết, một khoảnh khắc, đủ để cô đoán anh là một nam sinh đẹp trai. Nhưng trước đó cô không thấy.

“Nó đương nhiên là đẹp trai rồi, mẹ nó là mĩ nữ nổi danh ở thành phố ta cơ mà.”  Chúng trao đổi ánh mắt, cười xấu xa lại hạ lưu, “Rất nhiều kẻ xếp hàng chờ lên giường cô ta, cmm… …”

“Không chừng ngày nào đó sẽ đến lượt tao. Cmn tao sớm đã nghĩ sẽ từ sau tiến… …”

Trần Niệm cắn chặt răng, nỗi xấu hổ nóng lên ở trên mặt. Cô càng không dám nhìn chàng trai áo phông trắng, Cuối cùng chúng cũng thôi chế giễu, bắt đầu túm cổ áo Trần Niệm:

“Mày có tiền không?”

“Hả?”

“Nó không có tiền, mày có không?”

Thì ra là mấy tên học sinh đầu gấu chuyên ức hiếp cướp tiền, gia cảnh nhà Trần Niệm không tốt, không nỡ đưa tiền nhưng lại sợ chúng soát người, vành mắt đỏ hồng cuối cùng đành lôi ra 70 tệ, thấp giọng nói: “Chỉ có ngần…này.”

Đối phương không hài lòng chửi “nghèo kiết xác”, đoạt lấy tiền. Chê tiền ít, chúng phải tìm được chút gì để cân bằng tâm lý, chứng minh khí phách của chúng phải hơn 80 tệ.

“Đến đây. Mày cứu nó rồi nên thưởng cho mày và nó hôn miệng.”

Trần Niệm sững người, dùng sức đẩy ra, tay chống đỡ mặt đất leo lên. Mấy tên lưu manh lên trước, hai tay hai chân úp sấp cô xuống đất, khiến cô thảm hại như con chó bị rơi xuống nước.

Xúc phạm, làm nhục, nhưng làm nhục là cái trò gì?

Trần Niệm hét lên, vùng vẫy, phản kháng; chàng trai áo phông trắng hơi nheo mắt lại, lẳng lặng nhìn cô, nhưng không có hành động gì.

Miệng cô va vào cậu, làn môi mềm mại, ngăn lại răng cứng.

Không khí bừng bừng.

Phía sau đầu cô bị ấn, hai người bị nghiền vào trong bụi. Đám lưu manh vui vẻ tính giờ, đếm đến 110.

Cô dừng chống cự, nước mắt từng hạt một rơi vào mặt cậu.

Áo phông trắng yên tĩnh nhìn cô, không một tiếng động.

Advertisements

[161009]TVN10 Award Roco King – Eric Moon

 

 

” Tôi không làm được gì cả vậy nên càng cảm thấy giải thưởng này rất nặng nề và áp lực. Đầu tiên chúc mừng Seo Hyunjin vừa được nhận giải. Vì Another Oh Haeyoung là một tác phẩm xuất sắc nên tôi mới có được giải thưởng này, tôi không có tài ăn nói, lại có chứng say chụp ảnh nên muốn cảm ơn mọi người nhanh một chút. Cảm ơn đạo diễn, tác giả, các diễn viên yêu quý, đôi ngũ staff. Cảm ơn khán giả vì từ đầu đến cuối luôn là 100 chứ không phải 89. Cùng với nhóm đảm nhận tuyên truyền – Shinhwa Changjo . “

 

(C-trans: 果@BestShinhwa)

160820 [JUNJIN Day] FM JUNJIN Hz- JUNJIN Radio Days (Q&A)

(Trả lời trong 60s)

  1. Tên thật của Junjin? Park Choong Jae
  2. Tên ca khúc đơn đầu tiên của Junjin? Love doesn’t come
  3. Junjin nuôi mấy con chó? 2 con
  4. Kiểu làm nũng mà Junjin muốn tránh nhất? Khen dễ thương
  5. Gần đây Junjin hay xem gì trước khi đi ngủ? Tin tức  (Olympic chiếu lúc sáng sớm)
  6. Theo Junjin môn thi nào sẽ hot nhất trong Olympic? Tất cả
  7. Gần đây Junjin thường liên lạc với thành viên nào trong Shinhwa? Tất cả (chat nhóm)
  8. Một lần gần đây Junjin đã nghe ca khúc nào của Shinhwa? Tất cả
  9. Junjin mỗi ngày dậy lúc mấy giờ? 9h30
  10. Hiện giờ Junjin đang muốn ăn gì nhất? Nước

 

 

  1. Junjin trực thuộc nhóm nhạc nào?  Shinhwa
  2. Ca khúc chủ đề của Album thứ 2 khi Junjin cắt tóc ngắn?   T.O.P
  3. Trong Shinhwa nếu Junjin là Baby Bird thì ai sẽ là Mother Bird? Shin Hye Sung
  4. Bộ phim Junjin thích xem nhất gần đây là ?  Lại là em, Oh Hae Young
  5. Lúc nhảy cần bao lâu để lớp trang điểm trên mặt bị trôi do mồ hôi? 2 phút 12 giây
  6. Thực đơn bữa trưa hôm nay của Junjin?   Cơm hộp
  7. Từ khóa mà Junjin tìm kiếm nhiều nhất trên mạng?   Shinhwa
  8. Junjin tự nhận điểm hấp dẫn của bản thân nằm ở đâu?   Yết hầu
  9. Junjin muốn đi nước nào du lịch?   Tây Ban Nha
  10. Bữa khuya mà Junjin thích nhất là?   Gà rán

 

Thank to 果@bestshinhwa for chinese translate

Vtrans: VernonSJCqeVUseUkAAzyno

高橋優 「明日はきっといい日になる」Takahashi Yu “Ashita wa kitto ii hi ni naru” (Ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp))

明日はきっといい日になる 

Ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp

くたびれた顔で 電車の中揺られてる人を見た

(kutabireta kao de densha no naka yurareteru hito wo mita)

Trông thấy một người đang run run trên tàu điện với gương mặt mệt mỏi
勇気振り絞って 席をゆずってみた

yuuki furi shibotte seki wo yuzuttemita

Lấy hết dũng khí thử nhường ghế xem sao
「大丈夫です」と 怪訝そうに断られたそのあと

(daijoubu desu to kegen sou ni kotowarareta sono ato)

Ngay sau đó bị người ta từ chối với biểu cảm khó tin nói `Tôi không sao`
きまり悪そうに 一人分空いたまんまのシート

(kimari warusouni hitori bun aita manma no shiito)

Có vẻ thật gượng gạo đành để nguyên một ghế còn trống.

まぁいっかと割り切れなければ とっておきの笑い話にしよう そうさ

(maa ikka to wari kirenakereba totteoki no warai banashi ni shiyou sousa)
Thôi được rồi đã không giải thích được rõ ràng thì hãy tạo ra một câu chuyện hài hay ho nhất
明日はきっといい日になる いい日になる いい日になるのさ

(ashita wa kitto ii hi ni naru ii hi ni naru ii hi ni naru nosa)

Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày tươi đẹp , sẽ là một ngày tươi đẹp, một ngày thật tươi đẹp

笑い合えたらいい日になる いい日になる いい日になるでしょう

(warai aetara ii hi ni naru ii hi ni naru ii hi ni naru deshou)

Có thể cùng nhau cười thôi thì đó sẽ là một ngày tươi đẹp, sẽ là một ngày tươi đẹp, một ngày thật tươi đẹp
悲しみはいつも 突然の雨のよう

(kanashimi wa itsumo totsuzen no ame no you)

U sầu luôn giống như một cơn mưa bất chợt
傘も持たずに 立ち尽くす日もある

(asa mo motazuni tachitsukusu hi mo aru)
Có những hôm quên mang ô chỉ biết đứng im một chỗ
降られて踏まれて地は固まる そこに陽がさせば虹が出る そうだ

(furarete fumarete chi wa katamaru soko ni hi ga saseba niji ga deru souda)

Mảnh đất bị mưa đổ bị giày xéo, ở nơi ấy nếu chúng ta tạo ra ánh dương thì cầu vồng sẽ hiện ra.

明日はきっといい日になる いい日になる いい日になるのさ 

(ashita wa kitto ii hi ni naru ii hi ni naru ii hi ni naru nosa)
Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày tươi đẹp , sẽ là một ngày tươi đẹp, một ngày thật tươi đẹp
どの出来事も君を彩る 絵の具になる 絵の具になるでしょう

(dono dekigoto mo kimi wo irodoru e no gu ni naru e no gun i naru deshou)
Bất kì điều gì xảy ra cùng sẽ tô điểm cho bạn, chúng sẽ biến thành màu vẽ, hẳn là sẽ biến thành màu vẽ

思い通りの 人生じゃないとしても それも幸せと 選ぶことは出来る

(omoidoori no jinsei janai toshitemo sore mo shiawase to erabu koto wa dekiru)
Dù cuộc sống không như ta mong muốn nhưng chúng ta có thể lựa chọn vui vẻ mà.
まぁいっかと割り切れなければ とっておきの笑い話にしよう

(maa ikka to wari kirenakereba totteoki no warai banashi ni shiyou)

Thôi được rồi đã không giải thích được rõ ràng thì hãy tạo ra một câu chuyện hài hay ho nhất

明日はきっといい日になる いい日になる いい日になるのさ

(ashita wa kitto ii hi ni naru ii hi ni naru ii hi ni naru no sa)

Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày tươi đẹp , sẽ là một ngày tươi đẹp, một ngày thật tươi đẹp

笑い合えたらいい日になる いい日になる いい日になるのさ

(warai aetara ii hi ni naru ii hi ni naru ii hi ni naru nosa)

Có thể cùng nhau cười thôi thì đó sẽ là một ngày tươi đẹp, sẽ là một ngày tươi đẹp, một ngày thật tươi đẹp
今日よりずっといい日になる いい日になる いい日にする

(kyou yori zutto ii hi ni naru ii hi ni naru ii hi ni suru)

Hơn cả ngày hôm nay những ngày tươi đẹp sẽ luôn đến, đó sẽ là một ngày tươi đẹp, tạo nên một ngày thật tươi đẹp

君が笑えばいい日になる いい日になる いい日になるでしょう

(kimi ga waraeba ii hi ni naru ii hi ni naru ii hi ni naru deshou)
Chỉ cẩn bạn cười lên thì đó sẽ là một ngày tươi đẹp, một ngày tươi đẹp, một ngày thật tươi đẹp

[Credit to: vernonsjkohara.wordpress]

P/s: そうだな 二年半ぐらいぶり日本語の曲を訳した。正直、大好きな曲じゃないけど、約一か月毎日仕事しながらラジオがこの曲が何回も振り返して、なんとか気になってしまった。今日はちょっと意外と歌詞を検索してみて、やっぱりタイトルのようないい曲だったなぁと感じました。

Có thể nói lời bài hát hoàn toàn không bóng bẩy, không mỹ miều như rất nhiều bài khác nhưng lại cực kì gần với cuộc sống. Hẳn là vì như thế nên nó mới rất được chú ý trong thời gian gần đây,  không phải lí do này nọ biện minh cho trình độ dịch (có vẻ vẫn tệ hại như trước) của bản thân đâu. Nói chung là một bài hát có ý nghĩa, con người chúng ta vẫn luôn có khuyết điểm, khác nhau chỉ là ít hay nhiều, bản thân biết hay không, điều quan trọng là phải lạc quan đối diện và có niềm tin vào cuộc sống. Đặc biệt những người như mình, hình như đã quá lâu rồi không dám nhìn về phía trước vì luôn suy đoán rằng nó rất mờ mịt, bản thân có nhiều điều không hài lòng nhưng vẫn không có cách nào sửa chữa. Ngày qua ngày luôn là 1 vòng quay lặp lại đều đều không màu sắc, không để lại dư vị. Ngày mai có tươi đẹp hay không chẳng phải nằm ở chính mình hay sao?? À không cũng còn phụ thuộc vào độ may rủi nữa.

[歌詞] 雪しずり (Yuki shizuri) – DEEP – Kanji – Romanji –

「雪しずり」DEEP(ディープ)

発売日:2014年2月12日
歌手:DEEP
作詞:Yuuki Odagiri (Vanir)
作曲:Yuuki Odagiri (Vanir)

歌詞:

揺れる粉雪 ささめ雪 夜空の花 牡丹雪 / yureru konayuki sasame yuki yozora no hana botanyuki
あなたの街に舞うのは どんな雪ですか? / anata no machi ni mau no wa donna yuki desuka?
今年の冬もこの胸は あなただけが降り積もる /kotoshi no fuyu no kono mune wa anata dake ga furitsumoru
逢いたくて 逢いたくて また雪しずり / aitakute aitakute mata yuki shizuri

 

一晩で降った新雪の上に / hito ban de futta shinsetsu no ue ni
涙落ちて こおり雪に変わる / namida ochite koori yuki ni kawaru
白よりも白い 雪を見る度に / shiroi yori mo shiroi yuki wo miru tabi ni
あなた… あなたを思い出してしまう / anata… anata wo omoidashite shimau

一つ気まぐれに舞い降りて / hitotsu ki magure ni maiorite
ひらひらとこの街に 二人だけの季節がくる / hirahira kono machi ni futari dake no kisetsu ga kuru

 

揺れる粉雪 ささめ雪 夜空の花 牡丹雪 / yureru konayuki sasame yuki yozora no hana botanyuki
あなたの街に舞うのは どんな雪ですか? / anata no machi ni mau no wa donna yuki desuka?
今年の冬もこの胸は あなただけが降り積もる / kotoshi no fuyu mo kono mune wa anata dake ga furitsumoru
逢いたくて 逢いたくて また雪しずり / aitakute aitakute mata yuki shizuri

 

互いの気持ちは 気付いてたはずで / tagai no kimochi wa kizuiteta hazude
だけど 時間(とき)の早さに勝てなくて / dakedo toki mo hayasa ni katenakute
人知れず付けた足跡を / hito shirezu tsuketa ashiato wo
雪がそっと… そっと消してくれるのを待ってた / yuki ga sotto… sotto keshite kureru no wo matteta

 

星が気まぐれに傾けば / hoshi ga ki magure ni katamukeba
いつしかの古傷が 寒空に痛みだすよ / itsushika no furukizu ga samuzora ni itamidasuyo

 

はらり沫(あわ)雪 湿り雪 晴れ間に降る にわか雪 / harari awa yuki shimeri yuki  hare aida ni furu niwaka yuki

あなたが見上げてるのは どんな雪ですか? / anata ga miageteru no wa donna yuki desuka?
轍(わだち)のような愛しさに 全てを奪われたまま / wadachi no youna itoshisa ni subete wo ubawareta mama
逢いたくて 逢いたくて また雪しずり/ aitakute aitakute mata yuki shizuri

 

今頃何処かであなた / ima koro doko ka de anata
同じ想いでいるのなら / onaji omoide iru no nara
何もかもを捨てて迎えにいくよ 待ってて / nani mo kamo wo sutete mukae ni iku yo mattete
もう自分を騙せないよ / mou jibun wo damasenai yo

 

揺れる粉雪 ささめ雪 夜空の花 牡丹雪 / yureru konayuki sesame yuki yozora no hana botanyuki
あなたの街に舞うのは どんな雪ですか? / anata no machi ni mau no wa donna suki desuka?
想いはきっと万年雪 一時さえ途切れずに / omoi wa kitto mannenyuki hitotoki sae togirezu ni
逢いたくて 逢いたくて また… / aitakute aitakute mata…

 

はらり沫(あわ)雪 湿り雪 晴れ間に降る にわか雪 / harari awa yuki shimeri yuki hare aida ni furu niwaka yuki
あなたが見上げてるのは どんな雪ですか? / anata ga miageteru no wa donna yuki deuska?
轍(わだち)のような愛しさに 全てを奪われたまま / wadachi no youna itoshisa ni subete ubawareta mama
逢いたくて 逢いたくて また雪しずり / aitakute aitakute mata yuki shizuri

 

Kanji lyrics: http://jplyrics.com/j-pop-lyrics/deep-snow-shizuri-pv-kasi-full-mv.html

Romaji: Vernon SJ Kohara

[歌詞] Blue Flame – Alice Nine – Kanji – Romanji – Vietnamese translate

BLUE FLAME

Nhạc: Saga

Lời: Shou

 

 

傘は差さずにいる / kasa wa sasazuni iru / Anh cứ đứng không dưới làn mưa mà không che ô.
雨音達 踊る ワルツを / amaototachi odoru warutsu wo / Những tiếng mưa đang dệt nên một điệu waltz.
肩で 感じていたくて 今 瞳を閉じた / kata de kanjiteitakute ima hitomi wo tojita / Giờ đây anh khép lại đôi mắt mình và cảm nhận những giai điệu ấy rơi trên bờ vai.

冷たくなってしまう程 確かに感じる温度は / tsumetakunatte shimau hodo tashika ni kanjiru ondo wa / Trời càng lạnh thêm thì càng cảm nhận được sự ấm áp
胸で燃える 碧い 火のようで / mune de moeru aoi hi no you de / đốt cháy tận trái tim giống như ngọn lửa màu xanh.

(not)too late, too late, too late

まだ 愛してると言って/ mada aishiteru to itte / Nói rằng anh vẫn còn yêu rất nhiều.
ありふれた言葉、届かない 届かない 君の 背中 / arifureta kotoba todokanai todokanai kimi no senaka / Những lời nói đơn điệu ấy không đến được với em chẳng thể nào đến được với em
もう 叫んだ願いも 雨に流されて 忘れられぬまま / mou sakenda negaimo ame ni nagasarete wasurerarenu mama / Dù có hét lên cầu xin thì những lời ấy vẫn trôi theo làn mưa, vẫn chẳng thể quên được

薔薇は散り果てたね / bara wa chiri hateta ne / Những đóa hồng đã lìa cành
甘い痛み 残す 想い出 / amai itami nokosu omoidasu / Chỉ còn sót  lại những kỉ niệm là nỗi đau ngọt ngào.
「遅い」事はない筈で / “osoi” kota wa nai hazu de / Chắc rằng sẽ không bao giờ “muộn”
また歩き出すから / mata arukidasu kara/ bởi anh sẽ lại bước tới

掌に残る香りを 忘れてしまう、その前に / te no hira ni nokoru kaori wo wasurete shimau sono mae ni/ Hương thơm nơi bàn tay ấy, anh đã quên mất từ trước đó rồi
筋書きさえ 書き換えてゆくよ / suji kakisae kakikaete yuku yo/ Anh sẽ viết lại cốt truyện cho câu chuyện của hai đứa mình

(not)too late, too late, too late

また、願えば傷つき 涙は絶えない 解ってる 解ってる 僕の弱さ / mata nagaeba kizu tsuki  namida wa taenai wakatteru wakatteru boku no yowasa / Nếu lại mong mỏi sẽ lại tổn thương, nước mắt không kìm được cứ tuôn rơi , đó chính là sự yếu mềm của anh
でも 君に触れた事 過ごした季節も 無駄にしたくない / demo kimi ni fureta koto sugoshita kisetsu mo / Cho dù thế anh vẫn không muốn khoảng thời gian bên em, được chạm vào em trở thành vô nghĩa

数えきれないよ 君が くれたもの / kazoekirenaiyo kimi ga kureta mono/ Khó có thể đếm hết được những gì em đã đem lại cho anh
記憶の中で せめて そばに 居たい / kioku no naka de semete soba ni itai/ Ít nhất thì anh muốn được cùng em trong hồi ức ấy.
悲しみを消して 愛しさを消して 楽になれるかな 忘れられるかな? / kanashimi wo keshite aishisa wo keshite raku ni nareku kana wasurerareru kana/ Xóa đi nỗi đau trong tim, xóa đi niềm yêu thương liệu rằng anh có thể thấy dễ chịu hơn hay có thể quên được tất cả.

(not)too late, too late, too late

まだ 愛してると言って/ mada aishiteru to itte / Nói rằng anh vẫn còn yêu rất nhiều.
ありふれた言葉、届かない 届かない 君の 背中 / arifureta kotoba todokanai todokanai kimi no senaka / Những lời nói đơn điệu ấy không đến được với em chẳng thể nào đến được với em.
もう 叫んだ願いも やがて虹になり 光が射すまで / mou sakenda negai mo yagate  niji ni nari hikari ga sasu made / Anh đã hét lên thật to lời cầu xin, chẳng mấy chốc mà ánh sáng sẽ phản chiếu lên bầu trời và cầu vồng sẽ hiện ra.

Kanji lyrics: j-lyrics

V-trans: Vernon SJ Kohara